I

28/02/2012 Chức năng bình luận bị tắt ở I

Đó là vào ngày 15 tháng Sáu năm 1767, Cosimo MưaGiông xứ Rondo , anh tôi, lần cuối cùng ngồi chung với chúng tôi. Tôi ngỡ như mới hôm qua. Chúng tôi đang ở trong phòng ăn tại trang viên BóngRâm của gia đình, các cửa sổ lên tranh từng khoảng cành lá rậm rạp của cây sồi xanh lớn trong vườn. Bấy giờ là giữa trưa, thời khắc mà gia đình chúng tôi, tuân thủ một truyền thống lâu đời, ngồi vào bàn ăn, mặc cho cái mốt đã phổ biến trong giới quý tộc lúc ấy, xuất phát từ thói dậy trễ của Triều thần Pháp: ăn sáng vào xế trưa. Tôi nhớ, gió thì lộng từ biển, còn lá thì xào xạc. Cosimo tuyên bố:
     – Không! Con đã bảo là con không ăn! Rồi anh đẩy cái đĩa ốc sên ra xa. Sự bất tuân thủ chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. « Read the rest of this entry »

II

28/02/2012 Chức năng bình luận bị tắt ở II

Cosimo đang ở trên cây sồi xanh. Cành giương vẫy, cầu cao trên đất. Mặt trời chói chang, gió lùa. Nắng soi kẽ lá, chúng tôi phải dùng bàn tay làm chụp để nhìn được anh. Cosimo ngắm thế giới từ trên cây: mỗi sự vật, nhìn từ trên ấy, thấy khác, chỉ điều này đã là vui thú. Con lộ mang một phối cảnh khác, kìa bồn hoa, cây hoa tú cầu, cây hoa trà, chiếc bàn sắt nhỏ uống cà phê trong vườn. Xa hơn, những lùm cây thưa ra, ruộng rau hạ dần thành những thửa ruộng thang nho nhỏ, trụ đỡ bởi các bờ tường đá; từ phía sau sườn đồi sẫm cây ôliu, nhấp nhô những mái ngói phai màu, những mái nhà đá bảng của khu vực dân cư vùng BóngRâm, rồi những cột cờ hiệu chĩa cao của tầu thuyền neo tại bến cảng. Biển trải nền tít tắp, chân trời lồng lộng, một cánh buồm lững lờ trôi. « Read the rest of this entry »

III

28/02/2012 Chức năng bình luận bị tắt ở III


Một buổi chiều dài dằng dặc. Mỗi khi nghe một tiếng thịch, một tiếng sột soạt, như thường được nghe thấy trong một ngôi vườn, chúng tôi chạy ra ngoài, hy vọng anh đã quyết định trèo xuống. Nào phải thế, tôi thấy đỉnh cây mộc lan cùng với đóa hoa trắng lay động, Cosimo xuất hiện từ bên kia, và phóng qua bức tường.
     Anh đáp vào cây dâu tằm. Trông thấy tôi, anh có vẻ bực; anh vẫn còn giận tôi. Anh ngồi trên một cành dâu tằm cao nhất, trên đầu tôi, dùng gươm vạch ra những vết khắc, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi.
     – Trèo cây dâu tằm thích thật – tôi nói, để có chuyện mà nói – trước giờ chúng ta chưa bao giờ lên đây… 
     Anh tiếp tục gí gươm rạch cành cây, chua chát nói:
     – Thế nào, sên có ngon không? « Read the rest of this entry »